Sự kham nhẫn và lòng từ bi
của những người làm ngành y
Bài và ảnh : Nguyễn Mạnh Quý
Dọc suốt chiều dài của con lộ 20 – một tuyến đường du lịch văn hóa thành phố HCM – Đà Lạt ,các xã ,thị tứ trực thuộc huyện Bảo lâm như nằm ôm trọn Thành phố Bảo Lộc và con lộ cao nguyên kia bởi ngàn trùng những đồn điền cây công nghiệp trà , cà phê trù phú, như những con Rồng xanh no nước đang thả sức đùa với nắng gió cao nguyên mùa cuối năm …
Vào Bảo Lâm một sớm đầy sương trắng,lòng đang rộn lên một khúc hoàn ca về hai mươi năm hành trình. Tôi chợt lặng người bên cánh cổng hé mở dẫn vào phòng cấp cứu của trung tâm y tế huyện nhà .Vẫn cái ánh sáng
đó , vẫn những cái bóng áo trắng trinh thơm và đầy cao quý đó, suốt một đêm dài qua ai biết đã âm thầm chiến đấu với bệnh tật, với sinh tử để mang lại hạnh phúc cho con người. Chợt nghĩ Ừ phải rồi,sự kham nhẫn, lòng từ bi ấy đã không phải ở đâu xa nữa mà ngay chính tại đây – nơi mà những con người mang áo trắng kia, những chiến sỹ trên mặt trận nghành y ấy đã dũng cảmđẩy lùi khổ đau đang xảy ra hàng ngày hàng giờ trên địa cầu từ cái mảnh đất nhỏ nhoi này.Và hình như tôi cũng đã thấy, hạt mầm của sự kham nhẫn và lòng từ ái đã có , đã sống và phát triển ngày càng lớn mạnh trong suốt hai mươi năm qua tại đây – một buổi sáng đầy sương trắng cao nguyên, nơi phòng cấp cứu trung tâm y tế Bảo Lâm.
Trong cuộc sống đời thường, người ta hay nói đến cái ác ,cái thiện và so sánh nó , đôi khi vẫn có sự nhầm lẫn . Sự kham nhẫn và sự chịu đựng cũng vậy. Một là thiện và một là bất thiện. Sự chịu đựng là khi mình bị một người có thế lực hơn o ép,thậm chí đánh chửi hành hạ mà không thể phản kháng lại… với trạng thái tâm lý cam chịu đó mình rất dễ khởi lên lòng sân hận thù oán. Tâm lý chịu đựng nghịch cảnh đó chính là mình đang mang một cái tâm bất thiện .
Mang đến cho ai niềm vui, loại trừ cho họ sự khổ đau, đó chính là hành động từ bi. “ Bi thiên mẫn nhân “- câu nói của người xưa chính là mang lòng thương mà hòa nhập, mà cảm thông để mà hết lòng giúp đỡ cho những hoàn cảnh thiếu may mắn, khổ đau.
Ai đã từng đi khám bệnh ở các cơ sở y tế mới thấm thía câu nói của Hồ Chủ Tịch “ Lương y nhu từ mẫu” sâu sắc đến nhường nào.Dĩ nhiên làm ngành nghề nào cũng cần đến trách nhiệm, lương tâm và đạo đức, nhưng với đặc thù của nghành y thì người hành nghề phải luôn luôn ý thức đến việc giữ gìn y đức trong từng giây từng khắc. bởi cái đặc thù là một ngành liên quan đến tính mạng, đến sức khỏe con người, là một nghành phải trải qua những năm tháng mệt mài cực nhọc để lãnh hội kiến thức,là một hình thức lao động hết sức khẩn trương để dành giật từng giây phút trước tử thần,là một lao động diễn ra trong điều kiện không phù hợp với quy luật tâm lý con người với những đêm trực đầy áp lực, là một lao động mà phải luôn tiếp xúc với những người có sức khỏe và tâm thần kinh không bình thường …và còn rất nhiều cái đặc thù khác nữa.Vì thế đạo đức nghề nghiệp trong ngành y dĩ nhiên cần phải chú trọng và quan tâm sâu sắc hơn.
Cũng không thể không biết đến những thành quả của hàng vạn cán bộ y tế đã âm thầm chiến đấu không mệt mỏi, ngày đêm đã cứu sống hành triệu triệu sinh mạng con người, dập tắt kịp thời nhiều vụ dịch nguy hiểm trên mọi miền đất nước. Tuy nhiên, cho đến nay khi đã chuyển qua cơ chế thị trường ngành y tế đã phải oằn mình đối diện với nhiền biến tướng phức tạp. Đó chính là chướng ngại và phiền não của những người thầy thuốc chân chính, khi mà xã hội chúng ta đi vào hội nhập một cách mạnh mẽ, với sức hút kinh khủng của địa vị , của danh vọng, của đồng tiền đã luôn là sự cám dỗ gây biến đổi và suy thoái đạo đức của đội ngũ y bác sỹ. Mà đã là như thế thì không thể không tránh khỏi những chướng ngại và khổ lụy rình rập bất chợt xảy ra .
Một kết quả điều tra cho thấy những vấn đề nổi cộm như : Đến 70% đội ngũ y bác sỹ vi phạm y đức, 74% cho là mức lương quá thấp không tương xứng với hình thức lao động đặc thù. Mặt khác là trình độ chuyên môn không đồng đều và cuối cùng là thái độ tiếp xúc, cách giải quyết sự việc không hợp lý.
Người đã vào trong nghành y, vô hình trung đã mang một tâm nguyện phục vụ, một hạnh nguyện phục vụ. Hải thượng Lãn Ông – ông tổ của ngành y Việt Nam đã thống thiết để lại cho đội ngũ thầy thuốc lời giáo huấn vô cùng giá trị, đó chính là đức tính, là khuôn phép, là sự mẫu mực trong hành xử. Để làm gì ? đó chính là cách thức tự mình tạo một hành lang đủ rộng, an toàn và sức mạnh không thoái chuyển trước mọi chướng ngại, đó cũng chính không ngoài sự kham nhẫn và lòng từ bi mà người làm nghề y cần có và duy trì mãi mãi. “ Lương y phải như từ mẫu” lời dạy của hồ chủ Tịch vẫn luôn là thách thức lớn của nghành y trong thời đại mới, một bài toán khó giải ngay từ nhiều góc độ, nhiều hoàn cảnh chứ không còn là một khẩu hiệu treo đầy đủ trong các cơ sở y tế hay là những ngôn từ cửa miệng nữa!
Khi tất cả mọi thứ qua đi, thiết nghĩ, người đã từng mang một hạnh nguyện thiết tha dâng hiến đời mình cho việc hoàn thiện về thân, về lời nói, về lòng từ thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng năng động và mạnh mẽ cho những điều tốt trong cuộc đời mình, huống hồ người làm ngành y – một nghành nghề với hạnh nguyện vô cùng cao quý- sứ giả của loài người mà luôn thể nhập được chân lý xem khổ đau hay hạnh phúc của người khác cũng như là của chính mình. Cũng thế, nếu tự bản thân chúng ta ( Người làm ngành y )bỏ mặc không tự giải quyết những cội nguồn bất thiện ngay trong ta thì hành động xã hội bên ngoài cũng sẽ chỉ là phù phiếm và bất toàn. Bị thúc đẩy, bận tâm với những trách nhiệm xã hội không thể được nói là lý do để tránh né nghĩa vụ đầu tiên và thiết thực nhất của chúng ta là hãy tự dọn mình để có một đạo đức ngành toàn thiện trước đã.
Khi tôi viết những dòng này, thì phía bên trong kia- nơi có những ánh sáng trắng không bao giờ tắt trong những căn phòng bệnh vẫn bao trùm một sự im lặng – sự im lặng âm thầm với sự kham nhẫn và từ bi đến hùng tráng .
Tạm biệt y tế Bảo Lâm , tạm biệt tấm lòng những người đã mang hạnh nguyện ngành y bằng những bước chân khải hoàn mạnh mẽ của tuổi hai mươi trong im lặng cảm kích .
Viết tại Bảo Lâm , tháng mùa mưa 2014.
Tuệ Giải( Nguyễn Mạnh Quý)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét